Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_13
Lớp mười hai rất quan trọng nên Thiên Nghi phải tìm nơi học thêm nhiều để ôn thi, cô không thích xe máy, dù mệt như cô bé này vẫn đều đều đạp chiếc Queen trắng tình yêu đi học. Giáo viên Anh văn của Thiên Nghi là do Ngọc Diệp giới thiệu, cô giáo đó tên Phương dạy chuyên Anh bên The First, Ngọc Diệp và Thiên Nghi học chung với nhau tại nhà cô Phương. Hôm nay cô nói sẽ có bạn mới xin vào học cùng nhóm, Thiên Nghi mong người này là con trai để tỉ suất ngựa trắng cô tìm tăng lên 0.001 phần nghìn.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Đúng là con trai, cậu ấy bước vào mỉm cười nhìn cô rồi nhìn sang mọi người. Đó là một chàng rất đẹp trai, áo sơ mi kẻ carô xanh đen, quần jeans phong cách, mang balô đen, anh trắng, không phải trắng như diễn viên Hàn Quốc, mà với người Việt da vàng thì anh là chuẩn quá rồi, mái tóc đen không lẫn chút tạp chất, mái trước trán dài nhưng chẳng che nổi đôi mắt cuốn hút kia, ánh mắt của sự quyến rũ và huyền bí…Đây là ai? Đúng thế, là anh, là Hoàng Khang xấu xa của Thiên Nghi…Hoàng Khang hot boy đệ nhất ban B trường LB.
Cái tên này, mới không gặp có bao lâu đâu mà lại thành ra như thế? Sao lại tới nổi hại nước hại dân thế kia? Không được rồi…
“Ngồi xuống đó đi Hoàng Khang.” Cô Phương chỉ vào chỗ trống ở góc phải khi thấy Hoàng Khang vẫn nhìn xung quanh.
Không ngờ ông trời lại trêu đùa với Thiên Nghi, cả cơ hội tìm ngựa trắng cũng không cho. Giọng cô Phương phát ra càng làm Thiên Nghi lúng túng, khiến ánh mắt Thiên Nghi chú trọng tâm vào gương mặt điển trai ấy.
“Em ngồi đây được không cô?”
“Chỗ nào trống em cứ ngồi.”
Thiên Nghi lại nghĩ xấu về Hoàng Khang, anh tìm cơ hội ngồi sau lưng cô, chỗ trống rất nhiều nhưng chỗ anh đề nghị lại là sau Thiên Nghi.
“Nghi chép bài đi, sao vậy?”
“Đang chép nè…”
Ngọc Diệp không phát hiện ra điều gì khác lạ từ Thiên Nghi, lúc đầu cô cũng nhìn Hoàng Khang rồi mỉm cười chào hỏi, Thiên Nghi tin chắc nếu bây giờ Ngọc Diệp mà không có Đại Phong thì chỗ bên cạnh Thiên Nghi đã là chỗ trống rồi. Vì đã có Đại Phong nên Ngọc Diệp bắt đầu bỏ qua tất cả những người con trai quanh mình như Đại Phong đã bỏ qua những người con gái xinh đẹp quanh anh vì cô.
Thiên Nghi tay chép bài mà đầu bận suy nghĩ xem Hoàng Khang đang làm gì sau lưng mình, rõ ràng biết nhau mà tỏ vẻ không quen, hay anh còn giận chuyện Thiên Nghi nói xấu anh lúc còn học lớp mười một, Hoàng Khang trẻ con thế sao?
“Nghi à, Diệp về trước nhe, hôm nay anh Đại Phong đến nhà chờ mà Diệp lại quên mất…Đi nha..”
Thiên Nghi gật đầu ấm ức, nhỏ bạn mình tàn nhẫn kinh khủng, không biết mình đang đối điện với quỷ thần sao mà lại bỏ về ngay khi cô Phương mới dứt lời.
Kẻ nhát gan như cô cũng mau mau dọn hết đồ vào tập da rồi tìm cách chạy thôi. Buồn cười thật, tự nhiên phải trốn phải chạy, nhưng không chạy không được, không biết vì sao cô lại cảm thấy mình còn nợ Hoàng Khang điều gì đó.
Thiên Nghi dắt xe ra khỏi nhà cô Phương, leo lên và chuẩn bị đạp nhanh khỏi nơi đầy ám khí này.
“Đứng lại!” Hoàng Khang chặn trước xe cô, giữ lấy rổ xe, cô luống cuống hỏi anh: “Bạn…bạn làm gì vậy? Buông ra nhanh!”
Anh nói chuyện với cô rất tự nhiên, đưa ra lời yêu cầu cũng không lấy gì ngại ngùng: “Chở tôi về đi!”
“Gì hả? Xe bạn đâu?”
“Tôi nhờ thằng bạn chở lại, bây giờ nó bận rồi, cho tôi có gian về nhà tôi nhe, hay là tôi chở bạn?”
“Không! Điện thoại kêu ai chở về đi, bạn giao lưu rộng lắm mà…” Mặt Thiên Nghi kiên quyết, không thể nhu nhược mềm lòng nữa, tuy hơi tàn nhẫn nhưng chỉ có vậy mới an toàn cho mình.
“Vậy để tôi đi bộ về…Tối rồi bạn về cẩn thận!” Hoàng Khang mỉm cười bước đi bình thản, đi rất từ tốn, chẳng chậm chạp cũng không lấy gì gấp gáp, gương mặt điềm tĩnh không nhăn nhó hay quát tháo như trước kia. Thiên Nghi cũng biết mình là đứa con gái ngốc nhất trên đời, sao lại quá nhu nhược, quá tốt bụng và thương người để thiệt thòi luôn là mình.
“Hoàng Khang! Bạn phải chở tôi đó.” Cô nói vọng theo khi không thể nhẫn tâm hơn được nữa.
Hoàng Khang quay lưng lại thấy Thiên Nghi đã bước xuống xe nhìn theo anh.
“Tất nhiên!” Anh lại cười, nụ cười đó đã từng làm tim Thiên Nghi rời quỹ đạo. Lúc nào mà nụ cười bot boy chẳng thế, Nhật Hoàng, Đại Phong hay Hoàng Khang chẳng khác gì nhau. Đó là nụ cười tựa thiên thần, nụ cười ấm áp trong khi sương đêm đã rơi đầy từng thảm cỏ quen đường.
Trên đường về, Thiên Nghi ngồi bất động sau xe, rất lâu rồi không có người con trai nào chở cô thế này, hai tay cô nắm chặt dây balô của mình.
“Trong một tháng qua bạn sống thế nào?”
“Vẫn bình thường như mọi khi.”
“Còn chuyện của Hải Băng?”
“Cũng bình thường. Mà nè…bạn đạp chậm lại đi. Nhanh quá tôi lọt xuống xe luôn bay giờ.”
“Ừ…”
Thiên Nghi biết Hoàng Khang đang cười mình, có gì đáng buồn cười đâu. Họ như thế, lang thang trên chiếc Queen trắng theo màn đêm giữ lại bao kỉ niệm. Cứ nói hết chuyện này, Hoàng Khang lại chuyển chủ đề sang chuyện khác, chỉ mười lăm phút ngắn ngủi thôi…đến nhà Hoàng Khang, cậu ấy vào nhà, còn Thiên Nghi vì lòng tốt nên giờ phải gánh lấy hậu quả là đạp một mình trên con đường dài đăng đẳng ấy…thật kinh tởm, vừa sợ những thứ linh tinh vừa tự nhát mình…
“Sợ ma hả?”
Tiếng xe máy song song xe Thiên Nghi phá tan không khí yên lặng bất thường trên đường đi. Là Hoàng Khang, chiếc Suzuki Hayabusa màu đen đèn sáng rực.
“Sao bạn theo tôi?”
“Ai kêu bạn sợ, vì bạn sợ nên tôi phải theo bảo vệ.”
Vừa nói Hoàng Khang vừa cười, anh lại cười với cô nhiều ẩn ý, Thiên Nghi rất muốn giải mã ngay những ẩn số sau nụ cười đầy ma lực của Hoàng Khang, nhưng chẳng tài nào tìm ra đáp án.
“Nhìn gì nữa…lo mà đạp xe đi! Quay!!! Ổ gà đó Thiên Nghi!!!”
“Ổ gà? Á áá….”
May mà Hoàng Khang quát lên làm Thiên Nghi tỉnh mộng sau khi chết chìm trong nụ cười đó. Đường bây giờ lổm chổm như đường mòn khi cô còn nhỏ, cứ lo nhìn những thứ khó có thể hiểu hết mà quên rằng mình đang là người đạp xe.
“Cười gì hả? Không cười…không được cười…”
“Đâu có, tôi đâu có cười bạn…”
Cô bị vậy mà Hoàng Khang vẫn cười, nhém tí nằm đo đường rồi. Nhưng cũng nhờ Hoàng Khang mà con đường về nhà Thiên Nghi ngắn hơn, cô cũng không sợ gì nữa…cảm giác được ai đó bảo vệ mình, người đó lại là người mình ghét nhất, cảm xúc đan xen. Hoàng Khang đưa Thiên Nghi tới đầu hẻm nhà cô, anh dừng xe tại đó.
“Vào trong đi!”
“Bạn về đi!”
“Tôi nói bạn vào nhà trước.”
“Vào thì vào làm gì dữ vậy.” Nhăn nhó đạp xe vào trong, cách đó vài hộ là tới cổng nhà Thiên Nghi, Hoàng Khang thấy cô mở cổng vào nhà, anh lên ga xe và phóng như bay ra khỏi đó, y như Đại Phong, tốc độ của gió.
Tối nay trời lạnh dần, đáng lẻ Thiên Nghi phải ôm gấu bông mà ngủ một giấc ngon lành, ngược lại, không sao cô chợp mắt được. Những hình ảnh khác nhau liên tiếp hiện lên trong đầu cô, nước mắt trên má của Hải Băng, nỗi buồn trong mắt của Nhật Hoàng và nụ cười mang theo tia sáng rạng ngời của Hoàng Khang. Thật ra vì lí do gì mà làm Thiên Nghi mất ngủ?
Bước sang tuần thứ ba của năm học, Thiên Nghi và Hải Băng không gặp nhau cũng gần hai tháng rồi. Sáng nay, nắng rất sớm, chỉ vừa sáu giờ mà tia nắng ban mai đã lẻn vào cánh đồng hoa của Thiên Nghi – hoa bồ công anh trắng tinh khôi. Đến nhà đón Hải Băng, cô ấy đã chờ sẵn ở cửa, bóng dáng quen thuộc ấy Thiên Nghi đã không nhìn thấy trong khoảng thời gian rất lâu, bây giờ bỗng thấy nhớ, nhớ hơn cả thời gian vô tận lúc hè. Hai người cũng im lặng như thế, không ai lên tiếng cả, chỉ nhìn nhau rồi lặng lẻ nói lên nỗi buồn của mình trong đôi mắt. Hàng ghế đá góc sân trường đã ấm lại sau hơn một thời gian vắng bóng, thì hai cô gái này lại tìm về đây.
“Còn giận Nghi hả?”
“Ừ. Đương nhiên là giận rồi, rất giận.”
“Mới biết Băng giận dai vậy đó.”
Thiên Nghi ngây thơ nhìn Hải Băng, Hải Băng đưa mắt sang Thiên Nghi vẻ không hài lòng, người có lỗi mà giờ lại dám trêu lại người vô tội.
“Bộ tín giận Nghi luôn sao? Không nói gì hết vậy?”
“Biết nói gì đây?” Lại im lặng, trong lòng hai người vẫn không tháo được mối thắt, sự thật thì họ rất nhớ nhau, cũng phải thôi, chơi chung, đi chung, học chung…chuyện gì cũng làm cùng nhau, trãi qua hết sáu năm tình bạn mà. Đúng như thế mới gọi là học sinh, có chút tinh nghịch, có chút hờn dỗi vu vơ…Hải Băng và cả Thiên Nghi chỉ dừng lại ở đây, chưa trở về như trước được.
*****
Lúc đang ngồi ở trong lớp làm bài thì thấy có người ngồi ở bàn trên quay xuống mình, những ngón tay khẽ gõ gõ vào vở cô.
“Hôm qua về nhà thế nào?”
Thiên Nghi vừa nghe tiếng đã biết ngay đó là Hoàng Khang, chỉ có anh, giọng nói đó, không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là vô cùng hay.
“Thì đâu có gì khác lạ.”
“Không biết cảm ơn tôi một tiếng.”
“Ủa, đáng lẻ bạn là người cảm ơn tôi mới đúng. Tôi vì bạn nên mới về trễ.”
“Chứ không phải vì tôi mà ngủ không được hả?”
Nghe câu nói đó, cô bất ngờ nhìn Hoàng Khang, lại nghi ngờ trong phòng mình có camara của Hoàng Khang đặt vào, sao mọi việc cô làm, cô nghĩ anh điều biết hết vậy?
“Tôi làm bài, bạn về lớp đi, Hồng Ngân ra ngoài rồi.”
Sao Hoàng Khang tìm cô, cô lại nghĩ rằng anh tìm Hồng Ngân, anh vào lớp cô, cô cũng nghĩ anh tìm Hồng Ngân? Có lẻ đó mới là sự thật Thiên Nghi muốn. Cô tránh né cúi đầu tiếp tục làm bài, cầm máy tính bấm loạng xạ, để ra vẻ mình đang bận rộn, anh không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn theo những hành động linh tinh không có mục đích kia mà mỉm cười mãn nguyện, hai người không cãi nhau thường xuyên nữa, họ đều lớn rồi và chán cái cãi vã vô căn cứ đó.
“Ê Linh, bộ nhóm Công Chúa của bạn giải tán rồi hả?”
“Ai nói thế? Giải tán khi nào?”
“Thì tại lâu quá không thấy mấy người đi chung nên hỏi thôi.”
Tuấn Nguyên quan tâm Lam Linh mọi người đều thấy rất rõ, người ngoài nhìn vào thì rất dễ nhận ra tình cảm đó, còn Lam Linh thì luôn xem Tuấn Nguyên như một người bạn thân mà tâm sự, lúc nào trong câu nói của Lam Linh cũng có Đăng Khôi, điều đó làm Tuấn Nguyên đôi lúc tức giận nhưng không thể làm gì ngoài mang cơn tức trút lên người khác.
“Hải Băng!”
Nhật Hoàng nắm chặt tay Hải Băng giữ cô ấy lại. Lần nào Hải Băng cũng bước ngang Nhật Hoàng mà chẳng quan tâm gì đến anh, cô cũng đau buồn như anh nhưng Hải Băng luôn có cách giữ cảm xúc và nén tình cảm mình dành cho Nhật Hoàng.
“Hoàng buông tay tôi ra đi, ở đây là trường đó.”
“Tôi cứ muốn nắm như thế.”
“Nhật Hoàng!”
Nhật Hoàng im lặng bỏ tay ra khi nghe Hải Băng gọi mình như thế: “Tôi muốn giận Băng lắm, rất muốn, nhưng lại không làm được. ”
“Hoàng cứ giận tôi đi, hay ghét tôi luôn cũng được. Đừng tìm tôi nữa, chị Lâm An đang nghi ngờ đó.”
Nhật Hoàng thở dài đầy tức giận: “Mặc kệ chị ấy, dù sao cũng ra trường rồi mà, Băng sợ chị ấy vậy sao? Hay là chuyện của Thiên Nghi?”
“Cả hai.”
Hải Băng lạnh lùng buông nhiều câu nói làm Nhật Hoàng tổn thương, người con trai nào sức chịu đựng cũng có giới hạn, Nhật Hoàng đã quá nhúng nhường, nuông chiều Hải Băng đến cô không còn biết mình sai ở đâu nữa rồi.
Đại Phong đứng ở trường cổng trường LB, thấy Thiên Nghi vừa ra anh đi đến.
“Đại Phong, sao anh đến đây giờ này?”
“Anh có chuyện muốn hỏi em. Qua quán cafe bên kia nhe.”
Thiên Nghi gật đầu ngơ ngát đi cùng Đại Phong, đúng lúc Hoàng Khang ra đến.
“Thiên Nghi…???” Hoàng Khang bất ngờ nhìn Thiên Nghi đang đi cùng một chàng trai quá phong độ, anh đi theo sau. Ra đến quán Dream…
“Ngọc Diệp sao? Nó đi đến khu du lịch T rồi mà…Anh không biết hả?” Thì ra lại là chuyện của đại tiểu thư đó, Thiên Nghi vì thế mới được mời ăn kem miễn phí.
“Khu du lịch T? Đi khi nào? ”
“Hôm qua, trường nó tổ chức đi, em tưởng nó nói với anh rồi…”
“Anh vừa đi thành phố B học mới có hai ngày thôi vậy mà Ngọc Diệp lại đi mất.” Đại Phong bất lực uống một ít cà phê.
Thiên Nghi bật cười khi nhìn hot boy Đại Phong giờ bất lực với tính trẻ con của bạn mình.
“Em cười gì vậy, thấy anh bị bạn em cho leo cây còn cười.”
“Em nói rồi mà, Ngọc Diệp nó trẻ con lắm, anh phải chịu khổ nhiều rồi.”
Hoàng Khang ngồi ở một góc trong quán nhìn qua, thấy Thiên Nghi cùng Đại Phong nói chuyện rất vui vẻ, nếu là Hoàng Khang của trước khi biết Thiên Nghi, anh sẽ bước đến hỏi rõ, nhưng đây là Hoàng Khang sau khi biết Thiên Nghi nên anh chỉ biết ngồi đây tò mò.
“Thiên Nghi!”
“Gì vậy anh?” Đang yên đang lành, Đại Phong bỗng gọi nguyên văn tên cô, nghe có phần nặng nề.
“Anh bạn bên kia nhìn em hoài kìa.”
“Ai?” Thiên Nghi định quay qua thì Đại Phong lấy tay giữ cô lại.
“Đừng quay qua đó, chắc là bạn của em đó, người này để ý Thiên Nghi nhà mình rồi.”
“Bạn em hả? Anh không cho em nhìn thì sao em biết?”
Đại Phong đưa mắt qua Hoàng Khang đang chăm chú nhìn Thiên Nghi với vẻ tò mò, anh vừa cười vừa tả: “Chàng trai đó rất đẹp trai, tóc không nhuộm màu, cao hơn em khá xa, nguyên một style màu đen, chỉ có điều là áo đồng phục của LB thôi.”
“Style đen??? Sao quen quá vậy???”
Môi Đại Phong lại hé nhiều hơn: “Nhận ra ai chưa? Mang giày đen, trông khá đắc đó.”
“Hoàng Khang!!”
Lát sau Đại Phong tính tiền xong ra ngoài trước, còn Thiên Nghi ngồi lại đây một lát rồi mới ra ngoài. Cô bước ra khỏi quán cà phê, nhìn xung quanh.
“Chắc không phải đâu…”
Thiên Nghi lên xe bước đi khỏi nơi đó, lòng nghi ngờ chàng trai Đại Phong thấy lúc nãy có phải Hoàng Khang hay không. Ai ngờ cô vừa đi được một đoạn thì thấy Hoàng Khang đứng ở gần đó.
“Thiên Nghi!”
“Giờ này bạn còn chưa về?” Nhìn xung quanh đó, không ai có vẻ đợi Hoàng Khang cả.
Anh thở vài hơi nặng nề rồi nói ngập ngừng: “Tôi…đợi bạn.”
“Ơ…đợi tôi làm gì?”
“Chỉ là…đợi vậy thôi, sao không về nhà, đi học mà còn lang thang quán này quán nọ…”
Hoàng Khang nói kiểu giận hờn, Thiên Nghi lúc này mới biết suy đoán lúc nãy của mình hoàn toàn chính xác, người ngồi trong Dream mà Đại Phong nhìn thấy là Hoàng Khang.
“Hôm nay lại kêu tôi đưa về hả?”
“Không cần, trễ rồi nên bạn về nhà đi, trưa như thế mà không chịu về nhà, sẽ đau bao tử đó.”
“Ờ…” Những lời đó làm cô không khỏi ngạc nhiên, rồi Thiên Nghi gật nhẹ đầu sau đó suy tư một lát rồi mới dắt xe đi, được một đoạn còn quay lại nhìn, anh vẫn đứng đó.
Hành động kì lạ của Hoàng Khang từ khi vào học mười hai, anh khác hẳn, không hay gây chuyện cãi nhau, trêu chọc Thiên Nghi hay gọi cô ấy là Nghi ngốc nữa. Ngược lại, sự quan tâm của anh dành cho người con gái này ngày càng thể hiện rõ hơn.
*****
Ông Lý thấy Tiểu Quỳnh vẫn thản nhiên rồi xuống bàn ăn nên ông hắng giọng rồi chỉ trích con gái: “Tiểu Quỳnh, bố kêu con làm cơm mà.”
“Con có biết làm đâu, bởi vậy anh ấy mới làm…”
“Không sao đâu bác.” Kỳ Dương ngồi trên bàn ăn cùng Tiểu Quỳnh và ông bà Lý.
“Kỳ Dương, con nói gì vậy, con là khách mà, ai đời để khách xuống bếp làm cơm. Lại còn làm bữa cơm hoành tráng thế này nữa.” Ông Lý dùng mắt đưa ngang đưa dọc mấy món ăn trông rất hấp dẫn trên bàn, ông nhìn Tiểu Quỳnh bằng con mắt hằn học: “Con tập nấu ăn như mẹ con được rồi đó. ”
“Mai mẹ dẫn con đi chợ nhe Tiểu Quỳnh.”
“Con không đi đâu…”
“Được rồi hai bác, mọi người ăn cơm đi, coi thức ăn con làm có hợp khẩu vị hai bác không?”
Tiểu Quỳnh ngước mặt qua Kỳ Dương, nhìn anh rồi cười cảm tạ. Cuộc sống Tiểu Quỳnh ghét nhất là công việc nội trợ, cứ mỗi lần cầm con dao lên là tay cô run cầm cập, khác với khi đánh nhau với người khác, rất tự tin và đầy bản lĩnh.
“Thiên Nghi à, xuống ăn cơm đi con!” Tiếng cô Lan dưới nhà vọng lên, Thiên Nghi tắt laptop rồi nhanh chân chạy xuống để còn phụ cô dọn thức ăn ra.
“Ngày mai dượng về phải không cô?”
“Ừ…có lẻ mai bố bé Nun sẽ về…”
“Bố về sao mẹ?”
Nun vừa đi học thêm về, chạy vào nhanh tay lấy quả cà chua trên bàn ăn. Thiên Nghi đánh mạnh lên bàn tay Nun: “Đi rửa tay! Một lát Hai cho nhịn luôn giờ…”
“Đau Hai này…cái gì cũng phải từ từ chứ.”Nun bỏ tập qua một bên, mở vòi rửa tay mà mắt luôn hướng về Thiên Nghi đầy ấm ức. Cô Lan thì lắc đầu cười hai chị em còn quá trẻ con. Tối đến, sau khi ngắm xong những ngôi sao trên bầu trời, Thiên Nghi nén mình trong chăn, úp mặt vào gấu bông.
“Mình còn thích Nhật Hoàng không?”
Thiên Nghi tự đặt cho mình câu hỏi đó một ngày không biết bao nhiêu lần, bởi vì bây giờ gặp Nhật Hoàng, cô bình tâm hẳn, không còn cái cảm giác tim đập như sắp nổ tung nữa. Nhật Hoàng trước mắt Thiên Nghi bây giờ khác hẳn so với trước kia, tuy vẫn nét phong độ, chuẩn mực ngựa trắng, nhưng dường như cảm giác yêu thương ngày nào đang dần phai mờ theo kí ức…
Mấy tuần nay học chung với Nhật Hoàng, nhìn anh ta vẫn như chưa hề có chuyện gì, Tiểu Quỳnh lại không thể kiềm chế, đợi khi tan học, mọi người về hết thì cô chặn ngang đường đi của Nhật Hoàng.
“Vì bạn mà Thiên Nghi và Hải Băng không nói chuyện luôn rồi đó, vừa lòng chưa?”
“Bạn nghĩ tôi muốn chuyện này xảy ra lắm sao?” Nếu anh muốn thì anh đã không phải đau khổ suốt thời gian qua.
“Ai biết được.”
“Nếu tôi là người muốn xảy ra chuyện đó thì giờ này đâu bị Hải Băng tránh né, ruồng bỏ như thế. Bạn không biết gì thì đừng nói linh tinh…”
“Bùi Ngô Nhật Hoàng…”
Tiểu Quỳnh tức giận định cho Nhật Hoàng một trận ra hồn, Nhật Hoàng cũng chẳng tỏ ra chút gì sợ hãi.
“Tiểu Quỳnh!!!”
“Thiên Nghi…” Nhìn Thiên Nghi từ cầu thang chạy đến, Tiểu Quỳnh thả lỏng nấm đấm đã chờ sẵn trên tay ra.
Thiên Nghi chạy lại kéo Tiểu Quỳnh lùi xa Nhật Hoàng hai bước: “Quỳnh định làm gì?”
“Ngoài đánh tên này ra thì làm gì nữa?”
“Bạn có sao không Nhật Hoàng?”
Nhật Hoàng mỉm cười rồi lắc đầu: “Không có gì, dù sao Tiểu Quỳnh cũng không làm gì tôi được.”
“Bạn…!!!”
Thiên Nghi lôi Tiểu Quỳnh ra khỏi đó, không ai chắc chắn Tiểu Quỳnh sẽ không làm gì Nhật Hoàng, dù là ai mà dám chọc tức Tiểu Quỳnh thì mọi thứ cũng như nhau. Tiểu Quỳnh là tuyển thủ taekwondo nổi tiếng, tuy chỉ thua Kỳ Dương một ít nhưng với năng lực của cô thì dư sức đánh hạ Nhật Hoàng.
“Nghi kéo mình ra đây làm gì?” Tiểu Quỳnh bị nhỏ bạn kéo đến cầu thang cách đó khá xa. Lúc này Thiên Nghi mới dám buông tay Tiểu Quỳnh ra.
“Quỳnh không biết Hải Băng bây giờ sao hả mà còn đòi đánh Nhật Hoàng?”
“Biết chứ, vì tên Bùi Ngô mà Hải Băng phải khổ biết bao nhiêu, không nghe lời mình mới vậy đó.”
“Quỳnh đang trách Nghi sao?”
“Mình không có ý đó, đang nói Nhật Hoàng mà. ”
Thiên Nghi ngồi xuống cầu thang, mặt xụ xuống lộ rõ sự ân hận, Tiểu Quỳnh thấy vậy nên ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Thiên Nghi.
“Đừng có như vậy, chuyện cuối lớp mười một đó, cho mình xin lỗi nhe, mình không có ý trách gì Nghi đâu.”
“Nghi biết mà…Mấy tháng hè không gặp được ai cả, nhớ mọi người chết được.” Cô tựa đầu mình lên vai Tiểu Quỳnh, Tiểu Quỳnh vuốt vuốt tóc Thiên Nghi.
“Hai người làm hòa đi!”
“Băng còn giận Nghi.”
“Vậy Nghi còn thích Nhật Hoàng không?”
“Nghi…không biết…Nhưng Nghi sẽ làm cho Hải Băng và Nhật Hoàng trở lại như ban đầu.” Ngay cả bản thân cô hiện tại còn chưa thể chứng thực tâm tư, tình cảm của mình. Tuổi mười bảy còn quá nhỏ để khiến mình có thể quyết định điều gì đó một cách chính xác.
Trên cầu thang có người đang quan tâm đến chuyện này, nghe Thiên Nghi trả lời chưa dứt khoát, anh cảm thấy khó chịu. Nắm chặt thanh lan can rồi nhìn hai cô gái đang ngồi ở bậc thềm cầu thang than vãn.
Hai ngày sau, khi đi thành phố T về, Ngọc Diệp bước xuống máy bay cùng đám bạn, tay kéo vali…
“Lưu tiểu thư…”
“Anh….” Ngọc Diệp ngây người nhìn anh chàng đứng trước mặt mình, anh có vẻ không hài lòng. Cô thấy bạn mình nhìn anh cũng im lặng nên mỉm cười quay qua.
“Mấy bạn đi đi, tôi có việc rồi…”
“Vậy tụi này đi nhe…bye Diệp.”
Bạn của Ngọc Diệp cùng nhau rời khỏi đó, lúc này cô mới nhìn sang Đại Phong.
“Anh về khi nào vậy?”
“Đưa đây!”
“Đưa gì?”
“Vali của em cho anh.”
Ngọc Diệp bất ngờ nhưng rồi cũng đưa vali nặng trịch cho anh kéo, tưởng anh sẽ giận lắm khi mình đi mà không nói trước một tiếng, khiến anh về mà phải chạy đi tìm cô khắp nơi, hôm nay Đại Phong lái xe hơi, chiếc xe màu ánh kim thật lộng lẫy. Anh mở cửa xe cho Ngọc Diệp, rồi đặt vali vào sau xe. Trên đường đi anh im lặng, làm mặt giận.
“Anh à, em xin lỗi mà..”
“Anh…Đại Phong của em à…em xin lỗi…”
Ngọc Diệp hạ mình năn nỉ, thấy Đại Phong cứ im lặng mãi, cô kéo dài câu nói của mình ra mà vẫn vô ích, người ta nói con trai thường ít ai chịu được tính nhõng nhẽo của con gái. Nói hết lời mà Đại Phong vẫn chỉ tập trung lái xe, Ngọc Diệp chuyển phương án.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian